Tố Hữu được khẳng định là lá cờ đầu thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại, ông đã có một chỗ đứng chễm chệ trong làng văn học Việt Nam lúc bấy giờ và cả hiện tại bởi lối sáng tác mang đậm tính truyền thống của dân tộc. Việt Bắc là một trong những sáng tác mang nhiều giá trị sâu sắc. Bài thơ đã tái hiện lên những tình cảm cách mạng giữa người đi – kẻ ở, mà đặc sắc nhất chính là tám câu thơ đầu:
“- Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn?
- Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay...”
Bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh đất nước giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), khi đó, những người kháng chiến từ căn cứ trở về miền xuôi, nhân sự kiện có tính chất lịch sử, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ. Qua cách thể hiện khéo léo và tinh tế của tác giả, bài thơ đã được rất nhiều độc giả ví von nó như một câu chuyện tình yêu, câu chuyện của những người tham gia kháng chiến và những người Việt Bắc đã gắn bó với nhau thật bền chặt trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, chính vì vậy, khi chia tay họ bịn rịn, quyến luyến nhau.
Đầu tiên là câu hỏi của người ở lại hỏi người về xuôi:
“- Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”
Cách xưng hô của người Việt Bắc với người ở lại là mình – ta lại càng thể hiện lên những tình cảm vô cùng chân thật và xúc động. Người Việt Bắc đã hỏi những người kháng chiến khi về lại miền xuôi thì có nhớ mình hay không? Câu hỏi kết hợp với sự nhắc nhở, ở đây là nhắc về quãng thời gian mà họ cùng làm việc, cùng chiến đấu với nhau, là “mười lăm năm” – là mốc thời gian gắn với dấu tích lịch sử, tính từ thời kháng Nhật 1940 đến khi những người kháng chiến trở về thủ đô vào năm 1954. Thời gian dài lâu như vậy liệu rằng có đủ “thiết tha mặn nồng”. Cách bày tỏ tình cảm của những người Việt Bắc rất chân thật và sâu nặng.
Chưa dừng lại, người Việt Bắc lại hỏi những người kháng chiến:
“Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn?”
Khi về tới thủ đô, thì những người lính khi nhìn “cây” có nhớ “núi” khi nhìn “sông” có nhớ “nguồn”. Một loạt những hình ảnh có tính chất biểu tượng đã được tác giả sử dụng như là ẩn dụ cho nỗi nhớ. “Núi” là núi ở Việt Bắc, “nguồn” cũng là nguồn nước ở Việt Bắc. Đó là những địa điểm mà bao lần họ cùng nhau đi qua, cùng nhau chứng kiến những sự kiện lịch sử đầy khốc liệt nhưng cũng không kém phần huy hoàng theo thời gian. Ở hai câu này, tác giả đã vận dụng từ câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, đó như là một lời nhắc nhở cội nguồn, khẳng định tình cảm thủy chung của người ở lại.
Bốn câu sau là lời đáp của người về, lời đáp bộc lộ tiếng lòng bâng khuâng:
“- Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi”
Các từ láy: tha thiết, bâng khuâng vừa nhắc lại lời của người Việt Bắc, cũng vừa là tâm trạng của người cán bộ về xuôi. Chưa hết, cách trả lời câu hỏi với đại từ phiếm chỉ là “ai” là ý chỉ tới ngưởi Việt Bắc. Người cán bộ đã khẳng định rằng họ cũng đang bâng khuâng, đang bồn chồn bước đi, rời khỏi Việt Bắc nhưng tâm hồn vẫn hướng về nơi đây, vẫn bịn rịn.
Đến hai câu cuối, tâm trạng người đi kẻ ở trong buổi chia tay trở nên da diết hơn:
“Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay...”
“Áo chàm” là hình ảnh hoán dụ cho con người Việt Bắc. Hai câu thơ gợi ra một khung cảnh “phân li” thật buồn bã khi người đi – kẻ ở cầm tay lưu luyến, không biết nói gì và cũng không đủ can đảm để nói hết tâm trạng. Bởi lẽ tình cảm gắn bó cùng nhau, cùng vượt qua bao khó khăn trong mười lăm năm chắc hẳn đã trở thành tình cảm máu mủ, ruột thịt. Và Việt Bắc chính là quê hương của họ, của cả người đi lẫn kẻ ở.
Bằng cách đối đáp mình – ta quen thuộc trong ca dao, cách sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, từ ngữ gợi tả đầy sâu lắng, đoạn thơ đã tái hiện lên một bức tranh chia tay thật xúc động. Từ đó thấy được tình cảm của người Việt Bắc và cán bộ, cũng là lời ca ngợi những tình cảm thiêng liêng và cao quý đó. Tám câu đầu trong bài thơ nói riêng cũng như bài thơ Việt Bắc nói chung như là một bài ca ca ngợi những tình cảm của những con người anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, là bản nhạc hào hùng muôn thuở của dân tộc Việt Nam.
Các bài viết khác...