Nội dung
Trung tâm gia sư quận tân phú thấy rằng có một số bài thơ rung động lòng người bởi vẻ đẹp mềm mại của tâm tư, cảm xúc. Có những bài thơ làm ta xao xuyến trong ánh sáng lung linh tỏa ra từ vẻ đẹp ngôn từ… nhưng cũng có những bài thơ tuy bình dị, chân phương, mộc mạc nhưng được kết tinh từ bao thăng trầm nếm trải của thi nhân đọng lại trong lòng ta như một nốt trầm xao xuyến. Đó là mạch nguồn cảm xúc nhuần nhị và sâu lắng vô bờ. “Đi đường” của Hồ Chí Minh là một bài thơ như thế.
Trung tâm gia sư quận bình tân cho rằng “Đi đường” không chỉ là một phút giây bồng bột của cảm xúc, cũng không phải một thoáng rung động mong manh của trái tim thi sĩ. “Đi đường” ngay trong tên bài thơ gợi cho ta bao nỗi niềm sâu lắng về cuộc đời, về con người. Bài thơ được sáng tác trên đường chuyển lao gian khổ của Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người bị cầm tù trong nhà lao Trung Quốc (1942 -1943). Bài thơ được viết trong muôn nỗi nhọc nhằn, đau đớn.
“Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian.”
Câu thơ đầu bảy chữ chứa đến bốn thanh trắc nặng trĩu cảm xúc và suy tư. Âm hưởng câu thơ không ngân nga, trầm bổng mà buông chùng, trầm lắng như lời chiêm nghiệm sâu xa về lẽ đời. Ta như hình dung trên con đường gập ghềnh, trắc trở ấy, người tù thi sĩ Hồ Chí Minh đang suy tư, lưỡng lự về con đường đời: “Đi đường mới biết gian lao”. Câu thơ như lời chiêm nghiệm, suy tư nhà thơ tự dành cho chính mình lắng đọng từ bao thăng trầm cảm xúc và trải nghiệm cuộc đời. Câu thơ giản dị, chẳng cần trau chuốt, hoa mỹ , rất khiêm nhường, đúng với cốt cách của Hồ Chí Minh. Gói trong câu thơ bảy chữ là về ý nghĩa cố gắng sống và chịu đựng bao gập ghềnh, trắc trở, đau thương trên con đường để hướng đến lí tưởng và hoài bão vĩ đại. câu thơ như tái hiện chặng đường đấu tranh khắc nghiệt của Người những buổi đầu đi tìm con đường cứu nước.
Từng lớp núi cao trải ra trước mắt con người muôn vàn khó khăn: “Trùng san chi ngoại hựu trùng san”. Âm điệu câu thơ khỏe khoắn, như vẽ ra trước mắt chặng đường đầy chông gai, gian khổ, thấm thía nỗi nhọc nhằn. Người tù bước đi trên con đường ấy sao có thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Vậy lựa chọn của con người là tiếp tục bước tiếp hay buông xuôi, dừng lại nghỉ ngơi? Muôn vàn câu hỏi cũng chính là sự gay gắt trong đấu tranh tâm hồn của nhân vật trữ tình. Câu thơ khiến ta đồng điệu với tâm hồn thi nhân. Bao nhiêu thử thách đang chờ đợi phía trước dễ làm con người sa chân, gục ngã. Vậy mà câu thơ thứ ba mở ra không gian rộng lớn:
“Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian.”